(Bài viết được đăng lại từ tài khoản Facebook cá nhân của mình: “Thảo Ellen” )

Nếu bạn đang bị mất định hướng vì thiếu niềm tin và động lực, thì tôi mong rằng đây là một bài viết ý nghĩa dành cho bạn, chỉ cần bạn cảm thấy có thêm một chút tự tin và động lực sau khi hết “ tea time” này thì điều đấy đối đã mang lại ý nghĩa thật sự to lớn cho tôi rồi.

—-

Dạo gần đây tôi nghe cô giáo dạy tiếng Đức của tôi ở Việt Nam rồi các cô giáo dạy trường Y cũng hay than là bây giờ học sinh không chịu khó như ngày xưa, học nghành y là cái ngành đặc biệt, nhưng các bạn lại không chịu khó lắm để thật sự theo đuổi nó. Hoặc nói sang chuyện học tiếng Đức để đi Đức, các bạn chưa tưởng tượng ra được cảnh đi Đức người ta nói mình mà mình không hiểu, thì nó sẽ làm các bạn mệt mỏi, chán chường và tuyệt vọng như thế nào. Các bạn học thiếu động lực, chưa cố gắng hết sức. Vậy bây giờ, tôi xin phép được chia sẻ bốn câu chuyện của chính bản thân tôi đã trải qua với hy vọng rằng nó sẽ giúp các bạn cảm thấy mạnh mẽ và có động lực hơn. Vì các câu chuyện khá dài nên tôi sẽ chia làm 2 bài Blogs, các bạn nhớ đừng quên phần 2 sau khi đọc hết phần 1 này nhé.

– Câu chuyện thứ nhất: Tôi vẫn còn nhớ hồi mình là sinh viên năm thứ 2 trường Y, khi đi thực tập tại khoa Điều trị tích cực Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng, khoa toàn là những bệnh nhân giai đoạn cuối, thể trạng kém, vein “cháy” hết vì truyền hóa chất và rất khó tìm vì bệnh nhân tới giai đoạn suy kiệt, gầy gò và rất yếu. Vậy mà một hôm trực đêm, tôi đã đặt kim luồn cho một bác bệnh nhân Ung thư gan ngay tại mu bàn chân trái. Lúc tôi lấy xong anh điều dưỡng đi ngang giật mình hỏi :” Ai là người đặt kim luồn vein này vậy?” Vì thật sự ảnh không tin là tôi lấy, mà ảnh thì không làm. Tôi hơi sợ sệt trả lời: ‘dạ em ạ’. Ảnh bèn cười và nói : ‘ Được đấy!’ và từ đó anh tự tin giao cho tôi đặt kim luồn, lấy máu, đặt ống thông tiểu, hút đờm dãi cho bệnh nhân qua nội khí quản, toàn những thủ thuật xâm lấn cao, tôi cảm thấy rất biết ơn vì anh ấy đã dành cho tôi nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển tay nghề nhiều như vậy. Thậm chí lúc ấy vì khoa rất nặng nên có rất nhiều sinh viên thực tập đổ về để học, anh ấy còn phải thì thầm nhỏ vào tai tôi : “ Kim luồn của bệnh nhân A và B đã 3 ngày rồi đó, anh để dành cho em đặt kim mới, tí làm nha!”, tôi vui như một đứa trẻ được cho thêm kẹo! Vui vì có nhiều cơ hội làm để lên tay nghề, luyện thêm sự tỉ mỉ, cẩn thận và nâng cao trình độ.

Vậy bạn sẽ tự hỏi, thế anh ấy có phải là đang thiên vị tôi không? Đúng, anh ấy có thiên vị tôi, quá rõ ràng mà phải không? Nhưng âu là mọi thứ đều có lí do của nó, ngoài vụ đặt kim luồn ở mu bàn chân, trước đó hầu như tất cả các buổi thứ 7 chủ nhật được cho nghỉ, tôi đều xách xe máy dang cái nắng chang chang của miền Trung, chạy về bệnh viện Bướu, cách nhà gần 10km để được làm phụ các anh chị điều dưỡng, để được lấy vein, tiêm tĩnh mạch, đặt ống thông tiểu. Vì là những ngày đó sinh viên thực tập ít, mấy anh chị đi làm cũng ít, nên tôi sẽ được giao cho làm nhiều hơn. Vậy là cả tuần tôi không nghỉ ngày nào, ăn ngủ trên bệnh viện các bạn ạ. Rồi có những hôm đi làm được nghỉ trưa từ 11h30 tới 13h. Thay vì tập trung lại với các bạn sinh viên khác ăn rồi ngủ trưa thì tôi cũng không nghỉ, tôi ăn ngay tại khoa rồi ở lại làm trưa luôn, vì lúc đó chẳng có ai cả. Nếu có bệnh nhân kim luồn bị trật hoặc cần hút đờm dãi, tôi sẽ được làm. Bởi vậy nên hôm ấy tôi mới có đủ dũng khí đặt cái kim luồn ở mu bàn chân đấy ạ! Đó là câu chuyện thứ nhất của tôi.

– Câu chuyện thứ hai: Năm 2016 tôi đạt được học bổng 6 tháng du học tại Thụy Điển theo chương trình của 2 trường Y liên kết. Đó cũng là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời tôi, là sự sang trang cho con nhỏ đen nhẻm, lùn lùn từ trên vùng núi Tây Nguyên xuống phố, chỉ mong sau khi ra trường kiếm được tấm Chứng Chỉ Hành Nghề rồi về quê xin việc. Nhỏ ấy chả biết tới “nước ngoài” , ” Châu Âu” là gì!? Đó là ước mơ hão huyền, mà thậm chí nhỏ còn không dám mơ! Làm sao mà bước chân tới đó được cơ chứ! Tiếng anh của nhỏ từ lúc học 12 đã yếu, nhỏ từng phải cố gắng rất nhiều để đạt được chỉ 5 phẩy, tránh bị khống chế danh hiệu Học Sinh Tiên Tiến. Đấy, vậy mà có ngày nhỏ tung tăng ở Thụy Điển trong làn tuyết trắng xóa ở khuôn viên trường Đại Học rộng lớn, rồi lại còn sang Đan Mạch du lịch. Cha mẹ nhỏ phải nói rằng: ” con đi về rồi nhưng mẹ vẫn nghĩ đó là một giấc mơ…. “

Và rồi tự nhiên tôi bỗng trở thành như vậy hả các bạn, xin thưa… thì cũng chả có ông Bụt, phép màu nào ở đây đâu các bạn ạ. Lúc biết nhà trường có cuộc thi để tìm ra 2 người có điểm tiếng Anh cao nhất cử đi Thụy Điển. Tôi đã lao đầu vào học tiếng Anh, tôi cật lực đi làm thêm và xin thêm tiền chị gái để tới trung tâm Tiếng Anh. Những hôm đi thực tập Bệnh viện tôi cầm cuốn sổ ghi chép bệnh lí của bệnh nhân, nhưng mặt sau của cuốn sổ là tiếng Anh. Những lúc rảnh không có việc nhưng tôi sợ bị bắt gặp học bài, tôi phải đứng gần giường bệnh nhân giả vờ như đang cầm sổ hỏi bệnh rồi lầm rầm đọc trong miệng tiếng anh, tôi canh ai đi ngang tôi liền nhờ bệnh nhân hợp tác, giả bộ tôi đang hỏi bệnh, anh bệnh nhân đó cũng đáng yêu phết, hợp tác rất tốt! Tới giờ tôi vẫn thấy buồn cười vì cái chiêu trò đó của mình. Chưa hết, tối đi làm về, tôi đi vệ sinh tôi cũng cầm quyển sổ ấy theo đọc hoặc tự nhớ lại mà đọc lầm rầm trong miệng, dò lại sai ngữ pháp quên từ vựng không. Tôi đi làm thêm trên đường về một mình cũng đọc lẩm nhẩm trong miệng. Hết ca trực đêm ở viện là tôi lao đi làm thêm và tới trung tâm Tiếng Anh, khi ở Trung Tâm lúc ấy có nhiều ca học với người nước ngoài được chia nhỏ, tầm vài chục phút một ca, tôi học xong ca của tôi rồi nhưng không về mà ráng ở lại Trung Tâm lâu hơn để chờ và xem những ca tiếp theo, nếu quá ít học viên thì tôi sẽ xin vô học tiếp với các bạn, cho dù chủ đề đó tôi đã học cách đấy tầm 10 phút mà thôi! Bởi vậy nhỏ bạn ở cùng phòng tôi nó trêu: ” Mày mà không đi Thụy điển được thì chắc mày chết Thảo ạ!”. Vậy là cuối cùng, trời không phụ lòng người, tôi là người đậu cuộc thi ấy với số điểm cao nhất, nhìn vào danh sách công bố điểm, tôi không tin vị trí đầu tiên lại là tên mình! Cái cảm xúc lúc ấy nó như vỡ òa! Tôi không thể nào có thể diễn tả lại được, nó cứ lơ lửng và diệu kỳ, tới bây giờ tôi vẫn nhớ vị trí lúc ấy tôi đứng và vị trí tấm bảng thông báo ấy. Và tôi biết, đó chính là bước ngoặt làm sang trang cuộc đời của mình.

Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Phần 1 tạm dừng ở đây, mời các bạn đọc tiếp 2 câu chuyện nữa ở phần 2 tại đây nhé!

Thaoellen.


Thaoellen

Xin chào các bạn đã đến với website "Tea time with me", nơi để chúng mình cùng thưởng trà và nghe những mẩu chuyện thú vị trong cuộc sống từ mình! Mình là Thạch Thảo, hiện đang sống và làm việc tại CHLB Đức, công việc của mình là Điều dưỡng tại khoa Hồi Sức Tích Cực, bệnh viện Đa khoa Quận Friedrichshain thuộc Thủ đô Béc Lin.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.