
(Bài viết được viết lại và update từ bài viết trên FB cá nhân ngày 08.05.2022..)
Nhân ” NGÀY CỦA MẸ” 08.05.2022 tôi có đôi lời chia sẻ về những bà mẹ vĩ đại của mình, những bà mẹ tuyệt vời nhất mà tôi gặp trong đời này, và tôi cho rằng được làm con của các mẹ là một trong những điều may mắn nhất tôi có được…
Người mẹ thứ nhất chắc chắn ko ngoài ai khác chính là mẹ của tôi, ngoài công ơn sinh thành mẹ đã ban cho tôi thì một điều quý giá hơn bao giờ hết đó chính là mẹ đã HƯỚNG NGHIỆP cho tôi trở thành điều dưỡng, để mà ngày hôm nay tôi được sống vui và ý nghĩa, cuộc sống nhiều màu sắc như thế này. Mẹ trước từng là điều dưỡng bệnh viện Tỉnh Gia Lai, mẹ kể rằng mẹ đã từng học và làm rất giỏi, ngày mẹ phải bỏ nghề là ngày mẹ rất tiếc nuối, mẹ còn mãi tiếc nuối tới bây giờ, mẹ đã trải qua sau đó rất nhiều nghề từ đan len đan áo tới khuya 1 2h sáng, ngày ngày càng tân tiến các mẫu áo len đan máy sẵn bán khắp thị trường đa dạng mẫu mã phong phú rồi thì cái máy đan len và những cuộn len, đũa đan len của mẹ cũng bám nhiều bụi hơn… Và thế rồi mẹ đi làm rẫy cà phê rồi sau đó bán bánh mì bán bún và bây giờ là bán xôi. Nhưng ngọn lửa yêu nghề y vẫn cháy bỏng trong mẹ, từ khi tôi lọt lòng mẹ đã đang và luôn là người thầy thuốc trong gia đình, kiến thức y học của mẹ rất tốt và tính mẹ rất kĩ, cẩn thận, bởi biết mẹ vẫn còn tiếc quãng đường sự nghiệp đứt gánh giữa đường nên tôi hay kể chuyện đi làm của mình cho mẹ nghe, mẹ nghe rất chăm chú và phân tích rất sôi nổi, mẹ vẫn hay chậc lưỡi nói với mình trong nuối tiếc: ” nếu ngày đó mà mẹ vẫn làm y tá thì bây giờ mẹ đã … v…v”.
Và mẹ tôi bây giờ là một cô bán xôi lương thiện, vui tính ở chợ huyện, ngày ngày vẫn dậy từ 3h sáng để nấu xôi cùng chiếc xe cúp 50 một năm sửa trên dưới 10 lần đèo nồi xôi to oạch xuống chợ lúc tờ mờ sáng từ những ngày nắng chang chang cho đến bão bùng ngập lụt, mẹ không dám nghỉ nếu không có việc quan trọng vì sợ mất khách và tiếc! Rồi thức tới 12h đêm để chuẩn bị hàng, mỗi ngày mẹ chỉ ngủ 3-5 tiếng, và mẹ tôi là người ăn chay trường đã ngót nghét chục năm….
Đó là người mẹ thứ nhất của tôi!
Người mẹ thứ hai không ai xa lạ chính là mẹ của người yêu tôi hiện tại, tôi hay gọi mẹ là “ Mama” mặc dù 2 đứa chúng tôi chưa đăng kết hôn. Xét về mặt tình cảm và sự gần gũi thì chẳng khác gì một người mẹ chồng rồi nên là tôi toàn gọi vậy cho thân thiện và tình cảm. Nói tới Mama thì tôi có hàng trăm chuyện để kể về tình cảm Mama dành cho tôi to lớn như thế nào, nhưng tôi chỉ nêu ra vài chuyện mà làm tôi thật sự cảm thấy ấm áp, làm tôi cảm thấy tôi như đang ở với mẹ ruột của mình vậy.
Mama không bao giờ cho tôi đụng tay đụng chân một việc gì trong nhà từ cái hồi chúng tôi còn ở chung với papa và mama cho đến lúc chúng tôi chuyển ra và thi thoảng tới chơi ( tôi mà đụng vào tráng cái chén thôi cũng sẽ bị la oai oái) , chúng tôi tới mama đã nấu đồ ăn sẵn và luôn bày biện sẵn để hai đứa tới đói là có ăn liền, lúc tôi ăn gần xong mama sẽ là ngừoi đứng dậy chuẩn bị bánh trái và đĩa nĩa mới để tráng miệng, tôi ăn xong là mama vội tới thu đĩa bẩn dọn đi để tôi ăn tiếp và luôn miệng hỏi “ con uống trà gì để má đi pha?”
. Tôi có hôm rất mệt và buồn ngủ thì mama và papa sẽ bảo thế nằm xuống chợp mắt đi, tôi liền lăn đùng ra ngủ vì “ căng da mắt chùng da bụng”, mọi người cứ ngồi quây quần quanh tôi nói chuyện còn tôi thì cứ khò khò, mama còn chạy vô phòng lấy mền đắp cho tôi, còn hôm nay có một chuyện tôi hơi bất ngờ mà trước giờ tôi không hề biết đó là lúc nào trước khi tôi đi tắm bồn mama sẽ luôn vào trước để khăn tắm, hạt thơm và chùi cọ bồn tắm sạch sẽ trước khi tôi vào
! Hôm nay tôi kiểu sốc nhẹ khi thấy cảnh đó vì bình thường chẳng hề để ý. Còn những lúc Papa và Mama đi chợ lúc nào cũng sẽ hỏi 2 đứa chúng tôi :” 2 đứa muốn ăn gì không ba má đang đi chợ Nga/ Đồng Xuân nè, ăn gì mua luôn tí ba má ghé đưa cho!”. Hôm rồi dầu ăn lên giá tôi săn không ra được để mua thì mama liền dí vào tay tôi 2 chai dầu và bảo cầm về mà dùng. Bởi, 2 đứa chúng tôi như những đứa trẻ chưa lớn được ba má nuông chiều, những lúc chào tạm biệt ra về thì lúc nào cũng đùm túi này thố nọ đồ ăn bánh trái ngập tràn đem về mấy ngày ăn không hết, cứ như về nhà mẹ đẻ vậy… còn lại hay gởi quà cho bố mẹ mình ở Việt Nam nữa ấy, trong khi ba má bên này cũng chỉ đi làm công ăn lương gia đình cực kì tầm trung bình thường không phải khá giả. Bản thân tôi thấy mình rất rất là may mắn và có phước khi gặp được một gia đình người nước ngoài như vậy ở trên đất nước Đức này ( gia đình người yêu tôi là người Latvian).
Còn người má thứ ba chính là mẹ của con bạn thân nhất của tôi! Gia đình nó người Quảng Nam, nên con người chất phác, hiền hoà, thiệt thà và sống lương thiện. Tôi hay gọi theo kiểu xứ Quảng là “ má “ xưng ” con”, má rất hiền, hiền ơi là hiền luôn, ngày tôi với con bạn thân ở chung học cao đẳng ngoài Đà Nẵng, má hay gởi đồ ăn ở quê ra cho 2 đứa hoặc nó về thì má sẽ gói một mớ thứ gởi nó đem ra, quà quê nó ngon một cách khó tả lắm mọi người ạ, nó thơm mùi chất phác làng quê và vị mặn của mồ hôi người nông dân, nó không là cao lương mĩ vị nhưng khiến bạn phải cực kì trân trọng. Nhà má lúc ấy khổ lắm, khổ ơi là khổ vì gia đình khó khăn và còn nuôi 2 đứa con tuổi ăn tuổi học, má đi làm đồng với ba rồi phụ họ làm nhà máy nước, phụ bưng bê bán quán ngoài chợ kiếm từng đồng, tôi cứ nghĩ nhà tôi là khổ nhất rồi mà tới khi về nhà má còn thấy có người khổ hơn nhà mình! Ngày lũ lụt bão về cuốn trôi hết hoa màu lúa chín, gần như mất trắng tôi nhìn bạn mình mà thấy thương nó lắm! Ngày má gãy tay không lao động được tôi còn thương gấp bội! Khổ cực là vậy, nhưng mà mỗi lần con bạn dắt tôi bắt xe buýt về Quảng Nam là má đã lo từ tối hôm trước mai đãi con Thảo món gì, rồi đều sai con bạn tôi làm một con gà để “ nấu mì Quảng cho con Thảo ăn “ , mười lần như chục, lần nào cũng món ăn đặc trưng xứ Quảng đậm vị do người Quảng nấu, má cứ vậy, hiền lành chất phác lo toan đủ thứ, ngày má thấy mình thành công má cũng mừng và gọi điện hỏi thăm mãi. Giờ ở phương xa này muốn ăn tô mì Quảng gà của má cũng đâu dễ dàng má ơi!… Chính má đã là người cho mình thấy dẫu cho cuộc sống này khó khăn đến mấy, tình người vẫn là thứ quý giá và đáng trân trọng nhất, bài học thứ hai từ má đó là cứ sống tử tế với đời với người thì đời tự khắc sẽ ko phụ mình…
Câu chuyện “ NGÀY CỦA MẸ” cũng đã dài, tôi xin kết thúc ở đây! Dẫu ở phương xa thì mong các người con vẫn luôn hướng trái tim về mẹ nhé! Nếu vẫn còn mẹ thì hãy luôn trân trọng và yêu thương mẹ, còn nếu bạn không may mắn không còn mẹ nữa trên đời thì tôi xin gởi tặng bạn một câu :” MẸ của bạn đã là người MẸ tuyệt nhất trên thế gian này !”
Thaoellen

0 Comments