Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác 3 năm về trước, khi tôi vừa sang Đức được 2 tháng mới kết thúc học lí thuyết thì phải đi thực tập tại bệnh viện 2 tháng liên tục ngay. Đấy chính là quãng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
4 giờ sáng, trời mùa đông ở Châu Âu tối mịt, chỉ có tiếng của những con tàu đang đi dần về phía trạm cuối để nghỉ ngơi, phòng bốn đứa con gái một nhà vệ sinh, đứa này chuẩn bị đồ ăn sáng thì đứa lo vệ sinh đánh răng buổi sáng, những đứa còn lại tất tả thay đồ, đánh chút son cho đỡ nhợt nhạt, đứa thì lùa vội miếng cơm chiên khô khốc vào mồm thật nhanh rồi uống vội miếng nước lọc cho đỡ nghẹn, còn đứa thì ăn tạm miếng bánh mì… cũng khô nốt. Thường sẽ có một đứa lúc nào cũng chậm hơn những đứa khác, cho nó ngồi đó mang giày, những đứa còn lại xong rồi chạy ra bấm thang máy để chờ là vừa, có một đứa chắc chắn sẽ cầm điện thoại tra giờ của tàu, xe bus để chạy xuống cho kịp. Vậy đó, buổi sáng nào cũng vậy, 4 giờ sáng là tất bật bận rộn, có hôm chạy theo xe bus kịp có hôm không, ngày nào cũng như ngày nào. Đứa nào ngủ quên tắt báo thức thì sẽ có đứa kia sang gọi.
Sau khi chạy theo xe và đổi hai ba chuyến tàu với bus để tới được viện thì cũng là lúc mồ hôi ướt đẫm cái áo khoác lông mẹ mua cho để đi nước ngoài, lúc đó cùng nhau đi bộ vào viện, gió lạnh của mùa đông thổi vào trong từng lớp áo lạnh ngắt, làm khô đi những giọt mồ hôi mặn chát. Lúc đó bỗng dưng tôi nhớ tới một câu nói của mẹ mỗi khi đi trời nắng to về hoặc lỡ mắc mưa : “ Mồ hôi mà thấm vô người là cảm lạnh đó nghen chưa!”, nhưng lúc đó chỉ kịp suy nghĩ, ôi sao trời lạnh quá, hai tay bám chặt cứng vào túi áo khoác, bao quanh là mọi thứ đen kịt chỉ còn le lói những ánh sáng yếu ớt của các trụ đèn đường, hôm nào tuyết rơi không thấy đường đi thì rất dễ bị trượt ngã, ừ thì ngã có bạn đứng bên cạnh đỡ lên, không ai đỡ thì tự đứng dậy rồi đi tiếp, không lại trễ làm!
Tới nơi thì mỗi đứa một khoa, cảm giác sợ hãi khi bị đi một khoa một mình, không biết công việc như thế nào, rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp, bị đồng nghiệp phân biệt đối xử, không chỉ dạy cho để làm việc còn nói xấu sau lưng, bị ném vào người những ánh mắt khó chịu, kì thị và lãnh đạm. Cũng là cái nhà vệ sinh ấy mấy tiếng trước tôi còn bước vô để chụp một tấm hình selfie kỉ niệm ngày đầu đi làm ở Đức với bộ đồng phục mới kèm theo nụ cười tươi trên môi, chỉ vài tiếng sau là nơi để đứng khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì bị đối xử tệ bạc, lúc đó có một suy nghĩ trong đầu tôi không bao giờ tôi quên được: “ Tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại phải chịu những điều kinh khủng như thế này, mình muốn được về Việt Nam, mình không muốn sống ở Đức nữa, mình phải đi khỏi đây!”, nhưng rồi vẫn phải gạt đi những giọt nước mắt, tiếp tục bước ra khỏi cánh cửa ấy, ngoài kia là những nỗi lo sợ mà tôi phải đối mặt, không thể trốn tránh và khóc mãi được.
Và chuyện gì tới thì cũng tới, đi làm được ba ngày, chính xác là ba ngày, thì tôi đòi đổi khoa, tôi ý kiến với giáo viên bên viện cho phép đổi khoa ngay lập tức, cô ngồi xuống với tôi và điều dưỡng trưởng của khoa, tôi ngồi đó, khóc, khóc tức tưởi, khóc tủi thân và tôi kể lại hết những gì tôi đã phải chịu đựng, cuối cùng tôi được về khoa của hai bạn khác cùng lớp, lòng tôi nhẹ đi 8 phần!
Về làm chung với hai bạn, mọi chuyện khá suôn sẻ, có nhiều chuyện “ buồn cười” cũng xảy ra, lúc ngồi giao ban 6 giờ sáng với các đồng nghiệp đứa nào mặt cũng ngây ngô, người ta nói 10 phần hiểu 3 phần, 5 phần là cao nhất! Rồi mặt đứa nào cũng ngờ nghệch ra, mà cái thói ở đời cứ không hiểu sẽ buồn ngủ, cộng thêm cái giờ dậy 4 giờ sáng chưa quen, thế là tới giờ giao ban là thi nhau ngáp, có hôm tôi còn ngủ gật, gật một cái thiệt mạnh, quê ơi là quê ngó nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không rồi tiếp tục giả bộ tập trung nhìn vào tờ giấy bàn giao bệnh trên tay, gật gù ra vẻ hiểu hết.
Người Đức đi làm họ ăn sáng trễ, 9-1O giờ sáng họ mới nghỉ giải lao ăn uống, còn chúng tôi, người Việt thuần như thế này, cứ 7-8 giờ sau khi tắm cho bệnh nhân và phát cơm cho họ xong thì cũng là lúc mình muốn lôi cái thố cơm mắm của mình ra ăn lắm rồi, nhưng nhìn qua nhìn lại chưa ai có vẻ muốn nghỉ giải lao cả, thế là cả đám ba đứa bụng kêu rọt rọt cứ nhìn nhau, lo kiếm việc mà làm, chờ chuông bệnh nhân gọi điều dưỡng để chạy đi làm cho quên đói. Rồi câu chuyện nó đâu có dừng ở đó, người ta lúc ăn thì ăn bánh mì kẹp thịt nguội và phô mát hoặc bơ mứt, còn đám chúng tôi thì cứ cơm mắm cá thịt thôi, mùi mắm nó bay khắp phòng, họ không nói nhưng chúng tôi cũng biết ngại, lần sau và sau đó chỉ dám bắt chước mang bánh mì đi làm, ăn khô khốc không hợp khẩu vị, thịt nguội thì mặn quá, mứt thì ngọt quá, nhưng không ngon đói cũng thành ngon. Miễn tới giờ ăn được giải lao là vui rồi. Ngồi giải lao thì đồng nghiệp họ nói chuyện với nhau mình chỉ biết nghe rồi thi thoảng mới hiểu, còn lại toàn cười trừ cho qua câu chuyện. Ăn mà cũng áp lực là đây.
Rồi những ngày trực ca chiều, 23 giờ vẫn còn đứng đợi xe đợi tàu, những ngày cuối tuần xe chạy rất thưa, từng hoa tuyết rơi xuống tan trên lớp áo nỉ ươn ướt, tôi đội vội lên đầu chiếc mũ áo để khỏi ướt đầu, cả người như một khối đen kịt với chiếc ba lô, đôi boots cũng màu đen nốt, sang đây cái gì cũng màu tối, mặc vào mùa đông để đi ướt cũng không bẩn, đi sang học và làm chứ đâu phải đi trình diễn thời trang. Tôi đứng đó nhìn xa xăm về phía đường ray được tuyết bao phủ trắng xóa, đơn độc, không một bóng người, lạnh, ướt, đói, khát nước và mệt. Thở ra một hơi, khói trắng bốc lên như phim Hàn Quốc, tôi cười nhạt cho chính bản thân và hoàn cảnh của mình so với trong phim. Thường tôi thấy tuyết trong tivi nó đẹp và lãng mạn lắm, nhưng ngoài đời thực bỗng sao khác lạ quá! Những tinh thể tuyết rơi nhẹ nhàng nhưng cứ như thể xoáy vào nỗi cô độc trong lòng người con tha phương xa xứ để lập nghiệp. Tôi bỗng thấy thương chính bản thân mình và cố gắng cắm mặt vào điện thoại để tạm quên đi thực tại. Tôi lướt, tôi đọc, tôi xem những dòng tin trên Facebook và cũng đến lúc xe đến, leo lên xe và nhìn thấy ngoài mình ra chỉ còn vài người lác đác trên một chiếc tàu to dài, ừ thì cũng tốt, đỡ phải kiếm chỗ, tôi thấy vui vẻ vì được tự do là đằng khác. Xuống tàu, trở về nhà, người thì đã đi ngủ sớm để mai làm ca sáng, người còn ngồi lướt điện thoại, tôi ngồi ăn khuya, mọi khi chúng tôi đi làm về thường rôm rả kể chuyện đi làm như thế nào cho nhau nghe, thường sẽ vừa nấu ăn và ăn rồi kể, tranh nhau mà nói. Niềm vui nỗi buồn cũng được phần nào san sẻ bớt, đứa thì đang nói chuyện mẹ gọi điện liền chạy vào phòng nghe điện thoại, rồi lần lượt tất cả sẽ đi ngủ, lấy lại năng lượng cho ngày tiếp theo đang chờ đón chúng tôi phía trước… ( Còn nữa…)

0 Comments