
Chắc hẳn trong mỗi người các bạn đều có cho riêng mình những đam mê, hoài bão, thậm chí là những ước mơ nghe chừng có lẽ thật hão huyền và “ buồn cười”. Bản thân tôi cũng vậy, ngay từ nhỏ tôi đã uớc mơ thành diễn viên, tôi thích đóng kịch một mình, nhưng tôi biết nó không dành cho tôi, sau đó tôi mơ tôi sẽ có 1 cây đàn piano, rồi trở thành 1 người vừa đàn vừa hát, vì tôi rất yêu ca hát, và rồi tôi nhận ra, tôi muốn trở thành giáo viên, và là giáo viên dạy Văn, môn học tôi cảm thấy tự tin với khả năng của bản thân nhất và cũng chính là cái tài năng duy nhất mà tôi tìm ra được từ chính mình sau rất nhiều tham dự nhiều cuộc thi Học Sinh Giỏi Ngữ Văn từ cấp trường tới cấp Tỉnh. Thế là tôi quyết định ôn thi khối C, tôi cắp sách đến nhà cô giáo dạy Văn giỏi nổi tiếng trong trường để học thêm và chuẩn bị cho kì thi đại học, tôi đi học tuần đầu cô chỉ cho đọc hiểu đề rồi viết mở bài, nhưng rồi tôi bỗng dừng học thêm Văn sau hơn 1 tuần mặc dù mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, mở bài cũng được vài điểm cộng, nhưng rồi những mở bài của tôi không bao giờ có phần thân bài cũng như cái kết…
Tôi còn nhớ như in, ngày ấy là ngày dì tôi từ Gia Lai lên nhà tôi chơi, dì tôi vốn là Điều Dưỡng khoa Nhi tại bệnh viện Tỉnh cũng một thời gian dài, dì trở thành Điều Dưỡng cũng là vì mẹ tôi đã từng là Điều Dưỡng tại chính bệnh viện đó và mẹ đã lấy lương đi làm đó hỗ trợ dì đi học ngành như mẹ để đi làm ở bệnh viện , mẹ tôi yêu nghành Y lắm, và mẹ đã từng là 1 điều dưỡng giỏi, nhưng vì lấy bố tôi mẹ tôi phải chuyển lên Đắc Lắc ở nhưng không chuyển công tác được, vậy là mẹ tôi mất việc, mãi mãi không còn là cô Điều dưỡng ngày ấy nữa, đến tận bây giờ mẹ vẫn tiếc nuối sự nghiệp dở dang và đam mê của mẹ…
Dì với mẹ tôi nói chuyện một buổi sáng và cuối cùng mẹ khuyên tôi nộp hồ sơ khối B ngành Điều Dưỡng. Tôi biết rõ rằng mẹ muốn tôi tiếp nối sự nghiệp của mẹ, mẹ vẫn còn vương vấn và tiếc nuối khôn nguôi về quá khứ, thêm vào đó mẹ bảo rằng trong nhà có người học Y thì rất tốt, có thể chăm sóc gia đình, bên cạnh đó bản thân thấy chiếc áo Blouse rất là “ oai”, nói chung cứ làm ở bệnh viện là “oai” rồi, cũng thú vị phết ấy. Lúc đấy không hiểu vì tôi bồng bột hay là một đứa trẻ biết nghe lời mẹ nhưng ngay sau ngày hôm đó tôi liền chuyển luôn hồ sơ từ khối C sang B, từ đi học thêm Văn thành đi học thêm Hóa, môn tôi học yếu nhất trong 14 môn học. Từ khối C sở trường tôi biến ước mơ của mình được nuôi dưỡng từ sở đoản là khối B. Tôi biết khả năng mình khối B rất tệ nên tôi chỉ đăng kí thi cao đẳng khối B, và sau một thời gian ngắn nhưng ôn thi cực kì gắt gao, tôi đậu vào 1 trường Y danh tiếng nhất nhì miền Trung tại thành phố Đà Nẵng đáng sống xinh đẹp , vài tháng sau tôi đi nhập học.
Trước khi nhập học thì có một thời gian lúc tôi chờ kết quả, tôi đã ở Bệnh Viện Tỉnh Gia Lai một thời gian dài chăm sóc bà ngoại bị ung thư, căn bệnh đã mang bà đi xa mãi… Khoảng thời gian đó khiến tôi cảm thấy việc mình chọn nghề này như một định mệnh vậy, hằng ngày tôi chăm sóc từ vệ sinh thân thể đến việc ăn uống của ngoại, chúng tôi ở trong một phòng bệnh khá chật chội với rất nhiều bệnh nhân khác, người nhà của các bệnh nhân giúp đỡ lẫn nhau rất nhiệt tình, tôi thấy và cảm nhận đâu đó được trong tâm khảm rằng : ” nghề này thật sự dành cho mình”, vì tôi thích giúp đỡ người khác, mỗi lần giúp một ai đó tôi thấy hãnh diện, thích thú và hạnh phúc, tôi thích đắm chìm trong biển tình người và cảm nhận nó một cách tích cực, một điều tưởng chừng như hợp lí nhưng cũng có thể là một bất lợi đó là tôi thuộc tuýp người cực nhạy cảm và sống rất cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa là việc tôi luyện giữa lí trí và cảm xúc là không thể, trong nghành nghề Y, việc giữ một chiếc đầu lạnh và một trái tim nóng là điều cực kì quan trọng.
Và ngày hôm nay, tôi thực thụ là 1 cô Điều Dưỡng trong nghành cũng ngót nghét 6 năm, tôi đã học được và trải qua rất nhiều chặng đường thăng trầm trong sự nghiệp, tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã hướng tôi đi theo con đường này, một con đường quá nhiều chông gai, khổ cực và thử thách, đánh đổi sức khỏe bản thân để mang đến sức khỏe cho mọi người. Nhưng những thứ tôi học được tôi thấy rất hay và thú vị, bổ ích, bên cạnh đó có thể giúp đỡ cho người khác hằng ngày. Lí do tôi sang Đức để tiếp tục học bằng Điều Dưỡng của Đức cũng là một phần tôi muốn mở mang kiến thức và nâng cao tay nghề, cơ bản tôi biết mình sẽ gắn liền với cái sự nghiệp này lâu dài, bản thân tôi là người thích những thách thức và li kì kịch tính. Chính vì sự đam mê đó đã giúp tôi cố gắng giành lấy chiếc vé học bổng toàn phần một học kì mùa xuân tại một trường Đại Học Y ở Thụy Điển và 3 năm sau đó tôi đặt chân đến nước Đức để tiếp tục chương trình học Điều Dưỡng tại đây, những chuyến đi này sẽ được tôi chia sẻ rõ nét hơn ở những ” tea time” với những ” tách trà” khác nhé.

Vậy thì chắn chắn sẽ có bạn hỏi tôi :” Ơ thế là bạn bỏ luôn nghề yêu thích là làm giáo viên dạy Văn của mình à?“, thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ là chính nhờ vào thời đại 4.0 mà tôi đã biến hóa đam mê của mình ở những lĩnh vực khác, suốt 5 năm sống học tập và làm việc tại Đà Nẵng tôi là gia sư Tiếng Anh cho các bạn nhỏ, và vì muốn truyền đạt những kinh nghiệm cũng như trải nghiệm tôi trở thành Youtuber, một người kể về ngành nghề Điều Dưỡng tại Đức và các kinh nghiệm bài học mà tôi rút ra được cho người xem của tôi, và hơn hết ngày hôm nay các bạn đang thưởng thức ” tách trà” đầu tiên của tôi, đứa con tinh thần ” tea time with me” chính là nơi tôi thỏa sức đam mê với sở thích viết lách của mình. Ngoài ra, tại bệnh viện nơi tôi làm việc tôi còn hướng dẫn các học viên Điều Dưỡng người Đức và người nước ngoài, cầm tay chỉ việc và giải thích cho các bạn ấy mỗi ngày về công việc tại Khoa tạo cho tôi niềm vui và động lực đi làm mỗi ngày dù có đôi lúc vì rào cản ngôn ngữ khiến tôi rất áp lực, nhưng đó cũng chính là một động lực thúc đẩy tôi phải phát triển bản thân từng ngày từ kiến thức y học cho đến kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ.
Tôi không biết các bạn có hạnh phúc và vui vẻ với quyết định của các bạn về sự nghiệp của các bạn hiện tại không, nhưng tôi thật sự chúc cho các bạn sẽ luôn vững tâm và nghiêm túc thực hiện nó nếu bạn thật sự thích thú, còn nếu không, các bạn có thể thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân để khám phá thêm về những góc khuất, những “ điểm mạnh ẩn mình” của bản thân, tôi tin các bạn sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi làm được gì đó không thuộc sở trường của mình, mà muốn làm được điều đó, hãy đặt nhiều NỖ LỰC và NIỀM TIN nhé! Chúc các bạn thành công ![]()
22th June, 2022. Thaoellen
2 Comments
Secret Admirer · June 22, 2022 at 10:21 am
Totally love your new website, keep it up!!!
Thaoellen · June 22, 2022 at 1:32 pm
Thank you so much, it was very nice of you!